Showbiz Việt rộn ràng nhưng chán lắm

April 6, 2014
Nền showbiz Việt thời bây giờ thấy rộn ràng như vậy chứ chán lắm. Người có thực tài thì ít, còn kẻ tài kém lôm côm thì lại xuất hiện rất nhiều.
Vấn đề nghịch lý là, người có thực tài phần nhiều đều bị đẩy ra khỏi sân chơi không có đất dụng võ. Nghệ sĩ trước đây đến với nghề bằng lòng đam mê thực sự, có tâm huyết với nghiệp, còn nghệ sĩ trẻ bây giờ đến với nghề phần nhiều đều xuất phát từ danh và lợi, hoàn toàn không có nhiều những sự trăn trở.
Nghệ sĩ thời trước đây tính cách đầy chất nghệ, nghệ sĩ bây giờ cái "chất nghệ sĩ" trong máu đó khó lắm mới chắt ra được một giọt hiếm hoi, còn phần nhiều đều chứa đựng máu của một con buôn.
Showbiz Việt rộn ràng nhưng chán lắm

Danh hiệu nghệ sĩ trước đây người ta nghe còn cảm thấy có giá trị, vì được xã hội nhìn nhận ngưỡng mộ, có thể mộ điệu về tài năng hoặc nhân cách, chứ thời bây giờ có năm bảy loại nghệ sĩ nó cứ lộn xộn với nhau, nên chữ "nghệ sĩ" người ta gọi cho có cho vui chứ phần nhiều cũng đã phai nhạt đi cái sự đáng giá lắm rồi.
Danh phận bây giờ là thứ có được dễ ẹt và rẻ rúng:
- Người ta cứ thu âm một vài bài hát tạp nham rồi đưa lên mạng online rồi cứ thế tự xưng mình là ca sĩ.
- Người ta cứ tạo ra một vài bài hát vớ vẩn nào đó, bán được bài hát ấy cho ca sĩ nào đó là tự gọi mình là nhạc sĩ.
- Người ta cầm máy quay phim, rồi quay một hai cái video clip nào đó rồi sẽ tự biến tự gọi mình là đạo diễn luôn.
- Người ta viết rồi in ra một, hai quyển sách với tư tưởng nhàn nhạt nhưng lại được giới trẻ biết đến nhờ chiêu PR thì họ sẽ trở thành nhà văn.
- Người ta nguệch ngoạc một vài bức gì đó được gọi là tranh rồi thì sẽ thành họa sĩ.
- Người ta đóng một hai bộ phim nào đó thì sẽ thành diễn viên.
- Người ta viết báo mạng báo miếc, đăng lên những bài viết vớ vẩn, câu cú còn "chưa sạch được nước cản", sai chính tả lung tung, dấu chấm dấu phẩy còn chưa biết đặt đâu cho đúng nhưng cũng được gọi là nhà báo.
Còn nhiều nhiều cái "người ta" lắm không kể ra được hết. Mà thôi, xã hội giờ nó vậy rồi, nước đục thì mới có cá, nước có đục thì mới béo được cò.
Đông Duy